"Mày làm gì mà đến chiều tối mới về? Tay mày... bị làm sao đấy?"
Hán Trung đặt ly rượu vang xuống, bước đến người vẫn đang đứng lặng ở cửa. Hán Trung liếc nhìn cổ tay đầy những vệt đỏ hằn lên của hắn, trong lòng có hơi khó chịu. Mạnh bạo nắm lấy cổ tay đưa lên xem xét, Linh Quân không một chút phản kháng, để Hán Trung muốn làm gì thì làm.
"Không có gì đâu cậu chủ."
"Mày còn bảo là không có gì? Đây là không có gì sao, vết siết còn hằn đỏ trên cổ tay kia. Mau nói cho tao nghe, là ai đã làm như vậy với mày?!"
"Linh Quân... mày có nghe tao nói không đấy?" Hán Trung ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Linh Quân đứng lặng, đầu hơi cúi xuống, chỉ để lộ bờ môi dày đỏ au.
"Linh Quân!"
"Tôi đã bảo là không có chuyện gì hết! Cậu nghe mà không hiểu sao?!"
Linh Quân gào lên, thanh âm như muốn xé toạc cả dinh thự. Cánh tay hất mạnh ra khỏi Hán Trung, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Thân thể Hán Trung như tê cứng, cái thái độ này gã chưa bao giờ thấy.
"Mày được lắm, hôm nay còn dám quát vào mặt tao..."
Hán Trung nhếch mép, bước chân lui xuống. Linh Quân có thể cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt ấy, cây súng lục được moi ra, tiếng bật nòng vang lên lạnh lẽo.
"Cậu chủ... cậu đang làm gì vậy?" Hắn khẽ chau mày, liếc nhìn ly rượu vang đỏ đặt trên bàn, Hán Trung là đang phát tiết đây mà.
"Làm gì? Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày đây... Gϊếŧ mày... có được không?" Hán Trung cười nhạt, ngón trỏ chực chờ bóp nòng súng.
Hán Trung dừng lại.
Gã muốn nhìn thấy biểu cảm của Linh Quân. Linh Quân đứng lặng ở cửa, gương mặt không mảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-thu/2270952/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.