Hứa Ấu Diên vừa ngồi xuống giữa nhóm bạn tốt, tháo tinh thể kết nối khỏi huyệt thái dương, còn chưa kịp cất vào túi liền nghe được người đối diện nói.
"Tôi với cô ấy đã không làm hai năm rồi."
Lời vừa thốt lên, mọi người đều giật mình.
Bạn tốt hỏi: "Hai năm? Thật hay giả đó, hoàn toàn không làm ư? Sao có thể? Trước đây hai người các cậu còn từng phá ghế sô pha nhà tôi nhớ không?"
"Đấy là chuyện của mười năm trước rồi." Người đang than thở tên A Can, thời còn trẻ rất gầy, hiện tại còn gầy hơn, hai quầng xanh đen dưới mắt đến giờ vẫn chưa từng mờ đi, ăn gì cũng không béo thêm thịt, có lần vì ăn ít còn ngất xỉu, người còn gầy hơn cây gậy.
*A Can và cây gậy đều là 杆.
Khi nói lời này, trên mặt cô ấy đều không có bất kì cảm xúc nào, tựa như thuận miệng nhắc đến, hay đang nói về chuyện của người khác.
Người nghe ngồi không yên: "Mười năm thì hai người các cậu vẫn là hai người các cậu. Ý của tôi là, chúng ta tạm gác vấn đề chất lượng sang một bên, hai năm mà không xảy ra chuyện gì sao? Cậu và Trần Thúc, đắp chăn chỉ nói chuyện phiếm, sao có thể! Trong nhóm chúng ta người thoải mái nhất là cậu và cậu ấy. Đừng nói các cậu vẫn trông chờ có thể giống như thời hai mươi nồng nhiệt ép sữa lăn qua lăn lại kíƈɦ ŧìиɦ cả đêm. Mặc kệ rốt cuộc có hiệu quả cảm giác như cậu muốn hay không, chúng ta chỉ cần tính thời gian."
"Không có, đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657707/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.