Các bạn vẫn đang tiếp tục nói chuyện phiếm, Hứa Ấu Diên chạm vào tinh thể kết nối với trò chơi, lắng nghe câu được câu không.
"Buồn tẻ, nhàm chán, dai dẳng không dứt. Làm gì cũng đều cạn sạch sức lực. Đi làm mệt mỏi tan tầm trống rỗng, cứ vậy không muốn di chuyển, cả ngày cuối tuần chỉ ăn đồ ăn nhanh, lúc ăn thấy buồn nôn, nhưng không dừng lại được. Tôi cảm thấy cả người tôi bị lấp đầy bởi đồ bỏ, muốn sống lành mạnh một chút, nhưng mệt lắm, gì mà thực phẩm xanh hữu cơ, gì mà kiểm soát ca-lo, gì mà chất xơ...Tôi cảm thấy mệt từ tận trong xương, căn bản không có sức để lo những thứ này."
"Tìm người lo cho cậu là được rồi."
"Tìm ai đây, không muốn tìm. Nghĩ đến chuyện phải xây đắp lại từ đầu một lần nữa tôi liền đau não. Hơn nữa, tôi không nói quá, tôi đã không có cảm giác yêu thích từ lâu lắm rồi. Không nhìn trúng bất cứ ai, tôi đang nói tất cả mọi người. Không biết có phải vì tuổi tác lớn nên tâm cũng tê liệt, giờ đây tôi chỉ muốn làm việc, chỉ muốn kiếm tiền. Nếu hỏi chọn gì giữa bạn gái và phát tài sau một đêm, tôi nhất định sẽ chọn phát tài sau một đêm!"
Mọi người tỏ vẻ đồng ý: "Phát tài sau một đêm là ước mơ của tất cả mọi người."
"Thật, trước kia còn trẻ, cả người toàn hormone, hoàn toàn hành động dựa vào cảm giác, hẹn hò các thứ cũng giống như chính trị vậy, tất cả mọi người đều cố gắng bán sức. Tôi nhận ra, sau khi sống cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657709/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.