ZK9980 chạy ra từ ống chân không, từ từ tiến vào sân ga.
Hứa Ấu Diên xách va-li đi ra ngoài, va-li lại đổ sang một bên một cách kỳ diệu, kiểm tra thử, cô thấy một bánh xe đa hướng đã bị hỏng.
Chiếc va-li này đã đi theo cô gần mười năm, lúc ấy mua đã rất đắt, cô còn nói có thể sử dụng cả đời.
Thật ra như vậy cũng xem như đã rất cứng cáp, có thứ gì tồn tại được cả đời đây? Mười năm qua cô chạy ngược chạy xuôi biết bao nơi chốn, lần nào cũng mang theo chiếc va-li này, cũng đã đến lúc nên buông tay. Có điều, lúc này vẫn phải tìm cách lôi được nó về nhà.
Nhà ga không như sân bay, không có xe đẩy hành lý, mà bố cô lại cực kì thương cô, trước khi cô đi đã nhét hai củ khoai môn Lệ Phố vào chiếc va-li trống rỗng của cô, mỗi củ nặng ba cân. Các loại mỹ phẩm dưỡng da, áo len mẹ cô đan trước đây, một túi nấm hương to và hai hộp trà lớn...Hứa Nghị Thụ còn muốn nhét rất nhiều thứ vào, Hứa Ấu Diên vội ngăn lại mới bỏ qua.
Cuối cùng va-li không thể đóng lại, là Hứa Ấu Diên dùng sức ngồi lên, Hứa Nghị Thụ đỏ mặt hết hơi mới cài được.
Mang tình thương trĩu nặng của cha về đến thành phố đông đúc, một bánh xe còn nhất định phải hỏng vào lúc này, dù đen đủi, nhưng dường như đến giờ Hứa Ấu Diên đã tập mãi thành quen.
Nói về đen đủi, cũng chỉ là bị hỏng một bánh xe mà thôi, không phải cả bốn. Kể cả bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657746/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.