Có lẽ Thời Duyệt hiểu lầm thật rồi.
.
"Cái gì, ngoài cửa có một kẻ kỳ quặc?"
Khi vẫn đang ở phòng gym, Hứa Ấu Diên nhận được điện thoại của Tiểu Ngữ, nghe cô ấy mô tả đã cảm thấy rất lạ, cô xuống khỏi xe đạp từ tính, lấy khăn lau mồ hôi: "Kẻ kỳ quặc thế nào, em nhìn thấy mặt mũi người đó không?"
"Em thấy được, người đó còn hỏi em đây có phải nhà của Hứa Ấu Diên không."
"Hả? Đối phương còn biết chị?"
"Giám đốc Hứa, có phải là cuối năm, tập đoàn trộm cắp cũng bắt đầu thăm dò để chạy thành tích?"
"Không đúng, muốn thăm dò cũng phải đến khu nhà giàu thăm dò, chạy đến nơi như ngoại ô phía Tây làm gì, tất cả mọi người đều nghèo, qua lại một chuyến có thể kiếm được bao nhiêu, chưa kể còn mệt." Hứa Ấu Diên tự hỏi liệu có phải là Thời Dã, Giang Uẩn? A Can? Hẳn là không phải. Mấy người này muốn đến nhất định sẽ nói trước một tiếng.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Hứa Ấu Diên hỏi Đào Tiểu Ngữ: "Đối phương trông như thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi? Nam hay nữ?"
"Nữ, nhìn khá năng động và xinh đẹp, khoảng hơn hai mươi, không giống như người ở đây, xuất hiện ở đây cũng rất lạ. Đáng sợ nhất là cô ta còn hỏi em là ai."
Hai mắt Hứa Ấu Diên tối sầm, là Thời Duyệt không sai.
Tổ tông này sao lại chạy đến nhà mình?
Hứa Ấu Diên lau mồ hôi, lập tức chạy về nhà, khi về đến nhà, ngoài cửa đã không còn ai.
Sau khi vào nhà, Hứa Ấu Diên bảo Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657776/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.