Thời Duyệt ôm càng chặt, càng say đắm.
.
"Đệch."
Hứa Ấu Diên đã mất khả năng kiểm soát nhân vật của mình, hơn nữa tầm nhìn còn có thêm một lớp filter mờ ảo có màu đỏ như máu, trạng thái hiện: Đã bị ác quỷ nhập thân.
Hứa Ấu Diên không thể điều khiển nhân vật, nhưng vẫn có thể nhìn Thời Duyệt qua thị giác của nhân vật.
Thời Duyệt vốn sợ ma, hiện giờ chỉ còn mình em ở lại bối cảnh này đối phó với ác quỷ, Hứa Ấu Diên rất lo lắng.
Nhìn nét mặt Thời Duyệt có thể thấy em đã phát hiện bất thường, đang từ từ đặt đũa xuống, sờ vào tập bùa vàng trong túi áo.
"Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt vừa từ từ lùi xa khỏi bàn lẩu, vừa nói, "Em khuyên chị đừng có làm em sợ, nếu không lần này em nhất định sẽ giận chị đấy."
Hứa Ấu Diên vẫn cười một cách quái dị, cười đến nỗi hai vai không ngừng run rẩy.
Thời Duyệt liếc nhìn ra ngoài thang máy, Thải Anh đã biết mất từ khi nào không hay.
Được rồi, xem ra đối diện không còn là Hứa Ấu Diên, trăm phần trăm là ác quỷ.
Thời Duyệt lùi một bước ác quỷ liền tiến thêm một bước, rõ ràng là vẻ ngoài của Hứa Ấu Diên, điều nực cười là dùng sức quá mạnh khiến ngũ quan méo mó, làm người ta nhìn thấy rất không thoải mái. Hai hàng răng nghiến chặt, phát ra tiếng "ken két ken két" rất khó chịu.
"Mày tưởng...chúng mày không đi ra...tao cũng không vào được sao...hi hi hi hi..."
Thải Anh nghiêng người về phía trước, nâng cây dùi trong tay.
"Được, được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657820/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.