Ngọt ngọt ngào ngào triền triền miên miên
.
Thời Duyệt tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp, gần như quên mất các cô đến ngôi nhà ma này để làm gì, thầm nghĩ chỉ muốn dựa vào Hứa Ấu Diên, ai đến kéo cũng không đứng dậy.
Dần dần, Thời Duyệt thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ, cũng không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, trong hoàn cảnh yên tĩnh, Thời Duyệt không chịu nổi nhắm mắt lại, ý thức lang thang đến ranh giới của cơn mơ, cho đến khi cơ thể Hứa Ấu Diên bỗng cứng đờ, lập tức dẫn cô trở lại hiện thực.
"Nghe thấy tiếng gì không?" Hứa Ấu Diên tập trung lắng nghe.
Lúc này Tom cũng đã tỉnh lại, thật ra hắn đã tỉnh từ trước khi Hứa Ấu Diên lên tiếng, bị âm thanh ngoài sân đánh thức.
Keng, keng, keng...
Giống như có ai đó đang đào đất ngoài sân.
Ba người bước chân thật khẽ, cẩn thận từng li từng tí đi đến bên cửa sổ, từ từ kéo tấm rèm cửa siêu dày, mượn ánh sáng trong nhà nhìn ra sân vườn.
Là bé trai mặc quần yếm kia.
Bé trai cầm một cây xẻng sắt rất không cân đối với vóc dáng nhỏ bé của mình, đang đào bới mặt cỏ được cắt tỉa cực kì gọn gàng trong sân vườn.
"Hey." Thấy là bé trai kia, Tom liền không khách sáo mở cửa sổ hét lên với nó, "Không phải nhà nhóc ở ngay bên cạnh à? Sao lại sang đây đào đất? Nhóc đào hỏng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657830/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.