Chủ đề tình yêu đã trốn tránh bao lâu nay cuối cùng cũng đến lượt
.
Rốt cuộc Thời Duyệt cũng ngủ, Hứa Ấu Diên lặng lẽ nhìn em trong chốc lát, thử đứng dậy, phát hiện cổ tay vẫn bị em nắm.
"Ngoan nào." Hứa Ấu Diên nói khẽ bên tai em, "Chị đi tắm, rồi quay lại ngay, hứa với em sẽ không đi đâu cả."
Lúc này Thời Duyệt mới buông lỏng tay, lẩm bẩm một tiếng.
Hứa Ấu Diên tắm xong vốn định ra ngoài nằm sô pha, nhưng nếu sáng mai bạn nhỏ tỉnh dậy thấy cô không ở đấy, ít nhất sẽ bị buồn vào khoảnh khắc đang ngái ngủ đó.
Không hề muốn nhìn thấy bạn nhỏ này đau lòng, Hứa Ấu Diên nhìn chiếc giường lớn, đừng nói là hai người, có thêm một người nữa nằm cạnh vẫn thừa, nằm cùng nhau không quá gần cũng không quá ngại.
Hơn nữa cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng giường.
Tắm xong chui vào trong chăn, Hứa Ấu Diên nhớ ra bố mình cũng từng nói điều tương tự, không khỏi cười.
Không ngờ Lão Hứa còn là một nhà tiên tri.
Hứa Ấu Diên nằm sát mép giường, người thẳng tưng, hai tay đặt lên bụng, cả đêm không dịch chuyển một phân nào, giống hệt như một thi thể.
Ngủ không ngon lắm, bị tỉnh giữa chừng hai lần.
Một lần vì suýt ngạt thở do bị Thời Duyệt gác cả đôi chân dài lên người. Một lần khác là khi trời sắp sáng, Thời Duyệt đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Hứa Ấu Diên thầm nghĩ "trẻ tuổi đúng là dồi dào tinh lực", thật sự quá buồn ngủ, lại trở mình ngủ tiếp.
Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657853/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.