Nguyện vọng năm mới của Thời Duyệt, trở thành nguyện vọng của tất cả NPC.
.
Hứa Ấu Diên lặng lẽ đi theo sau hai người kia, từ bến tàu Hắc Thủy đến một làng chài gần đó.
Làng chài có rất nhiều nhà lại nằm san sát nhau, địa hình phức tạp, gần như không có đường đi thông thoáng. Tần Cảnh có vẻ rất quen thuộc từng con đường nhỏ trong làng, dù đang dẫn Tần Quân đi cùng cũng có thể thoát khỏi những người đang đuổi theo sau lưng.
Nếu không có chỉ dẫn của nhiệm vụ, e là Hứa Ấu Diên đã bị hai người kia bỏ lại ở ngã ba thứ hai.
Len vào cánh cửa gỗ đã hỏng một nửa, đi qua một hành lang tối không thấy rõ năm ngón tay, tiếng người đuổi theo biến mất hoàn toàn.
Trong hoàn cảnh càng lúc càng yên tĩnh, Hứa Ấu Diên không dám theo quá sát, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện.
May mắn là Tần Quân trúng đạn, dần thở nặng, tiếng hổn hển quanh quẩn trong hành lang, át đi tiếng bước chân của Hứa Ấu Diên.
Đi đến góc, Tần Quân đẩy Tần Cảnh ra, Tần Cảnh thoáng lảo đảo, dựa vào tường đứng vững lại.
Tần Quân ngồi xuống đất, máu và mồ hôi hòa vào nhau, mặt trắng như một tờ giấy, tay ấn lên vết thương trên vai, hỏi Tần Cảnh: "Ân Trường Tịch lại có âm mưu gì, nói đi."
Tần Cảnh cười lạnh một tiếng, hững hờ buộc lại mái tóc rối, buộc không gọn gàng cũng không quan tâm, dựa vào tường châm một điếu thuốc.
Hà.
Ánh lửa lóe lên nhuộm hồng nửa gương mặt của cô ấy, trên mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657872/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.