Đi đón người trong lòng về ở chung.
.
A Song và Dịch Như Song mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau một lúc lâu, Dịch Như Song hiểu ra căn bản không có ai gọi mình, mà là cái tên đáng ghét này của mình không được chọn tốt, lại có thể trùng với một con chó.
Hứa Ấu Diên nhìn vẻ mặt của cô ấy cũng hiểu là chuyện gì, ngượng ngùng cười nhẹ với cô ấy...
Sau khi Dịch Như Song xuất hiện, có mấy người đàn ông khỏe mạnh đang chạy bộ đêm cũng vội đi tới theo tiếng kêu. Mấy tên côn đồ thấy càng lúc càng có nhiều người, sợ sẽ chịu thiệt, trước khi đi con chỉ vào Hứa Ấu Diên nói:
"Cô chờ đấy, tôi nhớ mặt cô rồi, cứ đợi đấy!"
Mấy tên côn đồ trẻ chạy đi, Hứa Ấu Diên đỡ bà lão dậy, kiểm tra vết thương, nói: "Có vẻ là bị thương ngoài da, hay bác đến bệnh viện kiểm tra thử cho yên tâm đi ạ."
Bà lão cảm ơn Hứa Ấu Diên rối rít, lại kiên quyết không đến bệnh viện:
"Ông nhà bác bị ngã gãy chân, từ năm trước đã không thể đi làm. Bây giờ vừa phải kiếm tiền vừa phải gửi về cho con ăn học. Ông nhà bác gãy chân cũng không muốn tốn tiền đi bệnh viện, phải cắn răng chịu đựng, bác bị thương thế này về rửa sạch là được rồi. Cảm ơn cô bé! Cháu để lại số điện thoại cho bác đi, đợi bác dư dả rồi, nhất định sẽ cảm tạ cháu tử tế!"
Hứa Ấu Diên lắc đầu: "Không cần, bác..." Vốn còn định nói vài lời khuyên bảo, nhưng khi nghĩ đến hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657884/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.