Chị sẽ ra tay với Tiểu Thời Duyệt đấy.
.
Một mùa xuân tươi đẹp.
Đã rất lâu Hứa Ấu Diên không được cảm nhận niềm vui thế này.
Tiền, không phải vạn năng, nhưng là suối nguồn vui vẻ.
Thật ra khi ở nhà Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên chịu áp lực rất lớn, chỉ là khi đã chuyển khoản sáu trăm năm mươi nghìn, cảm giác tội lỗi trong lòng cô đã có thể giảm bớt một phần.
Xét từ mọi phương diện, cô cảm nhận được mình đã gần ngang hàng với Thời Duyệt.
Trưa thứ sáu, Hứa Nghị Thụ gọi cho Hứa Ấu Diên, nói tối nay bố muốn khoe tay nghề, bảo Hứa Ấu Diên gọi Thời Duyệt cùng nhau đến nhà ăn cơm.
"Nhà", chính là biệt thự số sáu Nam Giang cách khu Nam Giang ONE chưa đến hai cây số.
Trước khi Hứa Nghị Thụ đến, Thời Duyệt đã sửa sang lại, chính xác hơn là Tiểu An đã sửa lại sau khi mua về.
Tìm đội thi công đã tu sửa trang trí cho nhà mình trước kia, chọn vật liệu tốt nhất, sau ba ngày là có thể dọn vào ở.
Hứa Nghị Thụ biết căn nhà này là Thời Duyệt mua về, giấy tờ tạm thời cũng là Thời Duyệt đứng tên, bác nói sẽ đến trông nom nhà cửa giúp Thời Duyệt, về sau nếu dùng nhà làm việc gì khác cứ nói với bác, bác sẽ chuyển đi sớm.
Thời Duyệt nói bác thật khách sáo: "Cháu muốn sang tên cho Ấu Diên, nhưng Ấu Diên khách sáo với cháu, không nhận. Không sao đâu ạ, sau này là người một nhà, của cháu cũng là của Ấu Diên, như nhau."
Hứa Nghị Thụ cười híp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657887/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.