Tất cả mọi người đều hiểu.
.
Thời Duyệt không sai, quả thật hai cô đã bước vào thế giới có độ khó địa ngục.
Thời Duyệt kéo cơ thể mệt rã rời chỉ còn 1/3 thể lực về nhà, cuộc sống nghèo khó, con nhỏ bị bệnh, công việc không có tương lai và lão sếp bị điên...cô biết, tất cả khó khăn giờ chỉ mới bắt đầu.
Mở cửa, ngửi thấy một mùi thối.
"Con đi ra quần." Hứa Ấu Diên đang thay quần cho em bé, cởi cái quần mang mùi thối ném tạm vào trong phòng vệ sinh. Thời Duyệt đi đến giúp, phát hiện em bé bị sốt.
"Sao lại bị sốt rồi?"
"Sáng nay hết điện, chị dẫn nó ra ngoài đi mua điện cùng, ai ngờ..." Hứa Ấu Diên thoáng phiền lòng, không muốn nói quá chi tiết, "Hẳn là ra ngoài bị trúng gió nên cảm lạnh, thể chất của nó vốn yếu, bị sốt rồi."
"Uống thuốc chưa?"
"Vẫn chưa, chị đang định lấy thuốc thì phát hiện nó đi ra quần."
"Ui cái mùi này, hự..." Thời Duyệt ghét bỏ cau mày, bỗng nhìn thấy một loạt màu xanh lá lóe lên ở trên đầu Hứa Ấu Diên, chỉ số nhịp tim của chị mất 1 điểm.
Thời Duyệt: "?!"
Phát hiện Hứa Ấu Diên giảm 1 điểm, Thời Duyệt cảm thấy khó chịu, cũng mất 1 điểm.
Thấy Thời Duyệt mất 1 điểm, Hứa Ấu Diên lại mất 1 điểm theo.
"Dừng lại!" Thời Duyệt lập tức hô dừng, cô biết cả hai ảnh hưởng lẫn nhau vô cùng có khả năng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc tồi tệ, lôi kéo nhau có thể làm điểm rơi xuống dưới 50 chỉ trong tích tắc.
Hứa Ấu Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657892/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.