Một con chim lớn?
.
"Sao thế?" Hứa Ấu Diên được Thời Duyệt ôm chặt, cả khuôn mặt vùi trong lòng em không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là có linh cảm chẳng lành.
Từ trước đến nay Thời Duyệt luôn rất tự tin vào cảm giác của mình, cũng thật sự thấy được một tia sáng lạnh từ điện thoại lập tức trốn đi sau khi mình phát hiện. Cô có thể biết đại khái hướng của kẻ chụp lén, thế nhưng ở bãi đỗ xe rộng lớn vẫn luôn có xe ra vào, chủ xe cũng không ít, chưa kể các loại xe đẩy hàng đỗ chật kín lối đi, không thể xác định kẻ chụp lén là ai.
Mong chỉ là mình nghĩ nhiều.
Thời Duyệt hôn nhẹ lên trán chị: "Nghĩ bảo bối của em đang ở trong vòng tay của em, vẫn không thể tưởng tượng nổi. Phải nhanh nhanh ôm chặt để xác định."
Hứa Ấu Diên cười đẩy em: "Được rồi, ở ngoài đừng gây nổi bật như vậy được không, em biết bây giờ chúng ta không nên công khai mối quan hệ. Vừa rồi em ngây người một lúc chị còn tưởng là có ai chụp lén."
Hứa Ấu Diên cũng quá nhạy cảm, Thời Duyệt khoác vai chị dẫn chị vào thang máy chuyên đưa khách lên nhà hàng, còn an ủi chị, chúng ta cũng không phải người nổi tiếng, đi đường còn có thể bị chụp lén sao?
Thời Duyệt nói vậy Hứa Ấu Diên cũng cảm thấy đúng, dù trước đây cô từng nhận không ít phỏng vấn và hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657909/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.