Giả vờ cái gì.
.
Thời Duyệt cãi nhau cả đêm thật sự rất mệt, sáng hôm sau khi Hứa Ấu Diên tỉnh dậy, cô hoàn toàn không cảm thấy gì.
Hứa Ấu Diên khó hiểu, bình thường gây chút tiếng động liền dễ dàng tỉnh lại, sao hôm nay lại ngủ say như chết vậy?
Vốn yên phận ở phòng ngủ đối diện, nhưng từ khi Hứa Ấu Diên tỏ tình, Thời Duyệt không còn trở lại phòng của mình để ngủ, đêm nào cũng đến phòng của Hứa Ấu Diên chen chúc. Giường của Hứa Ấu Diên được chuyển đến từ ngoại ô phía Tây, cũng là Thời Duyệt tặng, rất rộng, hai người nằm ngang ngủ cũng không có vấn đề, nhưng lần nào trèo lên Thời Duyệt cũng đều lấy thái độ "chen".
Hứa Ấu Diên quay mặt đối diện với mình cô sẽ chui vào trong lòng Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên đưa lưng về phía mình cô liền ôm bụng Hứa Ấu Diên áp sát vào lưng chị.
Đôi khi Hứa Ấu Diên đang bay bổng trong mơ bỗng cảm nhận được hai viên mềm mại áp vào lưng, hất thế nào cũng không bỏ ra được, cảm giác này vừa dễ chịu vừa thẹn thùng. Tỉnh dậy nhìn, ngoài Thời Duyệt còn có thể là ai?
Thời Duyệt cực thích dùng ngực dụi vào lưng Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên chưa từng được hưởng thụ kiểu đãi ngộ này, dễ chịu đến tê cả người...
Thời Duyệt gọi đây là "mảnh ghép hoàn hảo", Hứa Ấu Diên nằm tư thế nào cô cũng có thể ghép vừa, chứng minh hai người luôn là nửa kia đã đánh mất của nhau từ thuở ban đầu, là một đôi trời sinh vốn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/1657912/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.