Trò chơi thử nghiệm này hoàn toàn không có lối ra.
.
Là tiếng của Thời Duyệt.
Âm thanh này khiến Hứa Ấu Diên tê cả da đầu, tiếng hét kinh hoàng đó lại là của Thời Duyệt!
Hứa Ấu Diên chưa bao giờ nghe Thời Duyệt hét lên như vậy, cô lập tức nhảy xuống giường, thậm chí chẳng để ý phải đi dép, khoác áo ngủ lập tức chạy ra ngoài.
Hai người ở căn một phòng ngủ một phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng khách cần đi qua một góc rẽ.
Ra khỏi phòng ngủ, còn chưa thấy bóng dáng Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đã nghe thấy Thời Duyệt liên tục lặp lại một câu:
"Đây là trò chơi! Tỉnh lại nhanh! Đây là trò chơi! Tỉnh lại nhanh!"
Trái tim Hứa Ấu Diên đập thình thịch, đến khi cô tới phòng khách, Thời Duyệt đang đưa lưng lại ngồi trên sô pha, ở góc độ của mình, Hứa Ấu Diên chỉ có thể nhìn thấy nửa đầu em lộ ra từ sô pha.
"Đây là trò chơi! Tỉnh lại nhanh! Đây là trò chơi! Tỉnh lại nhanh!"
Thời Duyệt nhắm mắt dựa vào ghế sô pha khẽ run, ý thức như thể bị thứ gì đó kéo lại, muốn cố gắng tỉnh táo, nhưng vẫn không vùng vẫy ra khỏi gông cùm xiềng xích. Màn hình điện thoại đặt trên bàn trà sáng lên, lời nhắc nhở tỉnh lại này là đến từ điện thoại.
Giống như bối cảnh kinh dị trong trò chơi, ở căn phòng kéo rèm mờ tối ngoài hiện thực, hình ảnh trước mắt vô cùng đáng sợ.
"Thời Duyệt!" Tim Hứa Ấu Diên đập nhanh đến nỗi không tìm nổi, cô lập tức chạy đến bên Thời Duyệt gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-va-tinh-yeu-tuoi-trung-nien/411307/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.