Tôi lại nhìn mọi người rồi hỏi tiếp, ai quen biết Nhiệm Hà, có thể cùng tôi vào xác nhận cái thi thể này được không? Mắt trận này được sử dụng bằng thi thể người, không thể tùy tiện đem đốt đi được, nhất định phải báo cảnh sát, nếu không, sau này chúng ta sẽ không nói được với phía bên cảnh sát đâu!Nói xong tôi đưa mắt nhìn mọi người chờ đợi.Bọn họ đều là những học sinh mới, tôi thực sự không hy vọng họ có thể nhận ra được, bởi cô gái này bị mất tích khi còn chưa khai giảng, có điều tôi cũng đã quên mất điểm này.Học trưởng, tôi nhận ra được Nhiệm Hà, năm ngoái tôi bị đúp, tôi đã từng nói chuyện với Nhiệm Hà.Một nữ sinh có mái tóc nhuộm vàng hoe bước lên nói.Tôi vỗ vỗ vào trán thầm mắng mình ngu ngốc, chẳng phải tôi cũng là học sinh lưu ban hay sao? Thôi được, để cô bé vào nhận diện thử xem, xem có đúng là Nhiệm Hà không?Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho cô ta, cả hai chúng tôi đều đeo khẩu trang và găng tay, tránh để lại vân tay trên thi thể, tránh cho việc sau này tôi lại bị cảnh sát gọi lên vì đã để lại dấu vân tay.Đáng lẽ đốt cháy cái thi thể làm mắt trận đi là biện pháp tốt nhất, nhưng mà ở đây lại có liên quan đến mạng người, tôi không thể sử lý như thế được, để cho cảnh sát mang thi thể đi cũng như vậy.Có điều phải đợi đến khi tôi đã sử lý xong mọi việc ở đây đã.Đừng sợ, đã có tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269898/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.