Được rồi! Nếu cần tôi giúp đỡ, đề nghị mọi người chuyển số dư của mình vào điện thoại của tôi, số điện thoại của tôi là.....! Tôi lạnh nhạt nói.Ba cô gái đều chăm chăm nhìn tôi, sau đó lại quay ra nhìn nhau, phải một lúc lâu sau họ mới cắn răng lấy điện thoại ra nhắn tin vào số của tôi.Những lời uy hiếp của tôi rất có tác dụng, bọn họ sẽ không dám khai báo gian dối tài khoản, vả lại tôi cũng có thể điều tra ra được.
Vì muốn bảo vệ thành quả lao động của mình, tôi không thể không giáo huấn cho ba người bọn họ một trận.
Bỏ công sức ra đương nhiên phải có thù lao xứng đáng, đó chính là thiên kinh địa nghĩa, huống hồ ba người bọ họ đều là con cái nhà giàu, quen thói cao ngạo, nếu không lấy tiền sẽ là có lỗi với bọn họ.Cùng với mấy tiếng báo của tin nhắn, trên điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn của ba người, tôi bất giác phải giật mình.
Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sa Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan lại ngưỡng mộ Chu Tĩnh rồi.Trong tài khoản của Chu Tĩnh có số dư là một trăm ba mươi nhăm nghìn tệ, còn Mã Dung Đình có số dư là hai mươi nhăm nghìn tám trăm đồng, Triệu Hiểu Lan có số dư là mười tám nghìn tám trăm tệ.
có nghĩa là Chu Tĩnh là người giàu có nhất trong số ba người.Chỉ là một sinh viên, vậy mà số tài sản mang trên người đã lên đến hơn một trăm nghìn, nếu tính một phần mười thì sẽ là......?Nhẩm tính trong đầu, một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269911/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.