Ông biết lợi hại là được, bản thân ông nên chú ý một chút, ông có chết cũng không đáng ngại, nhưng mà vợ và con gái ông vẫn đang chờ chúng ta cứu họ, ông nên chú ý một chút!
Tôi biết rồi! Bạch Nham Lang cúi đầu nói.
Đứng cách xa bờ một chút, mau hãy tìm ra chỗ, để quá thời gian thích hợp, khi đó sẽ phải đợi đến giờ tý nửa đêm. Ban đêm ở cái thị trấn quỷ này, chắc chắn chúng ta đều phải bỏ mạng! Tôi nói với ông ta.
Nghe tôi nói như vậy, ông ta vội vàng đứng dậy, sau đó đi ra mép sông để tìm kiếm.
Tôi đi theo phía sau ông ta, lúc này chỉ dựa vào trí nhớ của ông ta, chứ bản thân tôi không thể giúp được gì cả.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khoảng mười lăm phút sau, Bạch Nham Lang mừng rỡ kêu lên: Tiểu Cương, tôi tìm thấy rồi, chính là nơi này!
Tôi vội vàng chạy tới bên ông ta, đó là một vạt cỏ bằng phẳng, tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn ông ta. chỉ là một vạt cỏ, không có gì là dấu hiệu cả.
Cậu đứng chỗ này mà nhìn! Bạch Nham Lang kêu lên.
Bạch Nham Lang đưa tay vẫy tôi, tôi vội bước tới chỗ ông ta, thuận theo hướng tay chỉ, sau đó tôi ngưng thần nhìn kỹ. Đứng ở vị trí này có thể quan sát thấy ngọn núi phía xa có hình đẩu hổ đang ngửa mặt lên trời mà gầm, nếu chuyển ra chỗ khác thì lại không nhìn thấy nữa.
Nếu nói theo phong thủy, đây chính là một vị trí cực hung.
Nếu có hình tượng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-quy-thuat-su/269933/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.