Diệp Thiếu Dương lui về phía sau hai bước, quát lớn: “Không được làm bậy!”
Nữ cảnh sát hướng hắn bĩu môi, đứng thẳng nói: “Để bọn họ đi.”
Cái gì?
Mấy cảnh sát nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt.
Diệp Thiếu Dương nói: “Tôi theo cô đi sở cảnh sát.”
Tiểu Mã giật mình, nhíu mày nói: “Đi sở cảnh sát làm gì?”
“Cô nghe tôi là được.”
“Được rồi được rồi, đem bọn họ mang đi, không cần còng.” Nữ cảnh sát đi đến bên cạnh một thủ hạ, nói: “Cậu, đi mua mấy bình nước cho bọn họ uống.”
Cảnh sát kia khóe miệng run rẩy, dở khóc dở cười.
Mấy cảnh sát còn lại cũng đúng không nhúc nhích, không rõ lão đại luôn luôn sắc bén của bọn họ sao đột nhiên nhân từ như vậy, hơn nữa vừa rồi còn chủ động câu dẫn bạn trẻ đẹp trai trước mặt này...
“Thất thần làm gì, dẫn bọn họ trở về đi!” Tiểu Mã lợi dụng thân thể nữ cảnh sát, tiếp tục thúc giục.
Diệp Thiếu Dương gọi bọn Tứ Bảo, theo mấy cảnh sát cùng đi, đến chỗ đỗ xe, lúc này mới phát hiện bên cạnh đỗ một chiếc xe bánh mỳ cảnh sát dùng.
Diệp Thiếu Dương xoay người nói với bọn Tứ Bảo: “Mấy người đi về trước, cứ điều tra, chờ tôi trở về lại thương lượng, không cần thiết đều theo tôi hết tốn thời gian.”
Bọn lão Quách đối với Diệp Thiếu Dương tự nhiên là yên tâm, vì thế ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy gã cảnh sát lên xe rời đi.
Diệp Thiếu Dương theo bọn họ lên xe.
tô lái đi khoảng hơn mười phút, nữ cảnh sát từ trên chỗ ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229299/chuong-2648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.