Tứ Bảo suy tư một phen, nói: “Chưa chắc, tôi trước kia lúc trộm mộ, chúng tôi có một câu nói trong nghề, gọi là thà giết thiện cẩu, không giết địa thi.”
Cổ mộ là một hoàn cảnh phong bể, vốn đã có rất nhiều hạn chế đối với pháp sư, quá nửa còn có trận pháp các thứ, tệ nữa cũng là âm sào thi huyệt, đặc biệt dễ dàng bị tà vật lợi dụng, tựa như là trận pháp của chúng ta, một khi vào trận, tà vật liền lập tức giảm ba phần thực lực. Chúng ta xuống mộ cũng tương tự, ở bên dưới đối phó bọn tà vật kia, So với kéo ra đánh trên mặt đất, phải khó hơn gấp mười.”
Lão Quách chậm rãi gật đầu, “Lời này là không sai, nhưng, trước mắt chúng ta đừng thảo luận điều này, làm rõ trước con quỷ vừa rồi lai lịch thế nào.Các chú cảm thấy, nó và Thánh Linh hội có quan hệ không?”
Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc.
Lão Quách nói tiếp: “Tôi vừa kiểm tra, trên khóa cửa loang lổ vết rỉ, ít nhất mấy năm chưa từng có ai mở ra Thánh đồ Thánh Linh hội đều là nhân loại, lại không thể xuyên tường đi vào, cho nên, chỉ có hai loại khả năng, một là, chúng ta tìm lầm đối tượng, cổ mộ này không có quan hệ vớiThánh Linh
hội.”
Tứ Bảo cướp lời: “Sao có khả năng khéo như vậy chứ."
“Nghe ta nói hết đã, còn có một loại khả năng, đó là cổ mộ này nhất định còn có lối vào khác.” Lão Quách nói xong nhìn lão Thu.
Lão Thu giật mình nói: “Hắn là không có, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229306/chuong-2644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.