“Chúng ta trực tiếp đi cổ mộ đi, xem xem phía dưới đó rốt cuộc có cái quỷ gì."Tứ Bảo nóng lòng muốn thử, từng là một trộm mộ tặc, hắn đối với cổ mộ có một loại đam mê cuồng nhiệt.
Đám người Diệp Thiếu Dương thương lượng một phen, cũng cảm thấy khả thi, vì thế tìm lão Thu dẫn đường.
Từ khách sạn đi ra, Diệp Thiếu Dương đi dẫn đầu phía trước, lập tức bị vài người bao vây, ngẩng đầu nhìn là Dương Vũ kia, mang theo mấy thiếu niên, còn có hai em gái, đều đang dùng vẻ mặt cây si nhìn mình.
“Thiếu Dương đại đại, có thể kí tên chụp ảnh chung hay không.”
Cái này...
Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, sau khi nghe theo, bọn họ lại đi tìm Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo, xong việc một em gái kéo cánh tay Diệp Thiếu Dương, cực kỳ kích động nói: “Thiếu Dương đại đại, tôi tôi tôi là đại biểu môn phái chúng tôi còn có các tỷ muội ba môn phái huynh đệ đến, có thể hỏi anh mấy vấn đề không?”
Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động không biết nói gì cho phải, mờ mịt gật đầu, trong lòng cũng tràn ngập sự chờ mong nho nhỏ.
“À, xin hỏi Đạo Phong đại đại hiện ở nơi nào?”
Mạch? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, “Không phải phỏng vấn tôi sao?”
“Đúng vậy, bởi vì ngài và Đạo Phong đại đại là sư huynh đệ mà, về hành tung anh ấy, chỉ có ngài rõ nhất. Ngài là không biết, chúng tôi đều là fan của Đạo Phong đại đại, không không, không riêng gì chúng tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229310/chuong-2642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.