Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút hiểu, cô ấy có lẽ là muốn thông qua chuyện này, để Lâm Tam Sinh hoàn toàn buông tay đối với Uyển Nhi nhỉ, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng Lâm Tam Sinh có lẽ cũng thật sự tỉnh ngộ lại: làm bạn của ngươi cũng làm con gái người yêu kiếp trước của ngươi, ngươi đối với cô ấy còn có cái gì để lưu luyến?
Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười.
Lúc này, cửa phòng phẩu thuật được mở ra, một y tá, ôm đứa bé được quấn kỹ đi ra, cho cha cùng bà nội đứa bé nhìn.
Diệp Thiếu Dương cũng ghé lên quan sát.
Đứa bé đang lớn tiếng khóc, xem bộ dáng ngũ quan, quả thực có vài phần tương tự với Uyển Nhi (cũng chính là Kim Oánh),nhưng không biết có phải cảm giác chủ quan hay không, ở trong ánh mắt đứa bé, Diệp Thiếu Dương nhìn ra một tia bóng dáng của Phượng Hề.
“Bảo bối không khóc, bảo bối không khóc...” Cha đứa bé lần đầu tiên ôm con gái, căn bản không biết dỗ như thế nào, tiểu cô nương khóc oe oe.
Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau cha của đứa bé, nhìn tiểu cô nương, cười cười.
Chào Cô, Phượng Hề, hoan nghênh tới thế giới này.
Tiểu cô nương nhìn thấy hắn, tiếng khóc dần dần dừng lại, nhếch môi, hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười, là nụ cười đầu tiên của cô khi tới thế giới này.
Diệp Thiếu Dương lặng lẽ xoay người rời khỏi.
Nhân quả CƠ duyền, vận mệnh tạo hóa, tràn ngập các loại trùng hợp cùng kỳ tích, ai lại dám nói, đây là kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229326/chuong-2633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.