Hắn đã bò đến miệng rắn, nhưng mà, lại bị từng vòng răng này chặn đường đi.
“Ha ha... Diệp Thiếu Dương!” Thanh âm đùa cợt của Hậu Khanh vang lên bên tại Diệp Thiếu Dương, “Ngươi bò lâu như vậy, người cho rằng tiếp tục kiên trì vậy, thì nhất định sẽ có đường ra, đáng tiếc... Người vẫn khó tránh khỏi cái chết. Loại cảm giác đường ra rõ ràng ở ngay phía trước, nhưng vĩnh viễn xa không thể chạm tới này, có phải rất thống khổ hay không? Ha ha...” Hậu Khanh cực kỳ hưởng thụ loại tra tấn này đối với Diệp Thiếu Dương.
Luôn kiên trì, ở trong nghịch cảnh cũng không bỏ cuộc, bất khuất đấu tranh, luôn kiên trì đến cuối cùng... Mắt thấy đường ra ở ngay phía trước, lại bị một đạo gông xiềng cuối cùng chặn đường đi, đây, có phải chính là hiện thực lạnh như băng hay không?
Diệp Thiếu Dương rất muốn cười khổ, cố gắng mở ra miệng chết lặng, dùng thanh âm run run phun ra bốn chữ: “Đ con mẹ ngươi!”
Cầu xin tha thứ? Khóc rống? Cảm thán sinh mệnh bất công? Không không không, đây không phải phong cách của Diệp Thiếu Dương, hắn dùng bốn chữ này, tỏ vẻ mình không phục.
Hắn vốn đang muốn mắng thêm một câu, nhưng một ngụm thi thủy trút vào trong miệng, cảm giác chết lặng nháy mắt lan tràn đến trong đầu, ý thức hoàn toàn lâm vào trong một mảng hư vô...
Có lẽ, đây là kết thúc rồi nhỉ.
Diệp Thiếu Dương bắt đầu nằm mơ, các loại con người và sự tình vỡ thành mảnh vụn tràn ngập ý thức hắn.
“Thiếu Dương?”
Một thanh âm quen thuộc chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1229367/chuong-2610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.