Đám Qua Qua cũng lập tức chạy tới, cùng Diệp Thiếu Dương nội ứng ngoại hợp, mở ra một lỗ thủng, để đám người Qua Qua liều mình ngăn lại những tuần du kia, bản thân nhìn quét một cái, Ngư Huyền Cơ đang thổ nạp điều tức, mà Tiểu Ngư đã hơn phân nửa thân thể rơi vào trong giếng luân hồi, tình thế tràn ngập nguy cơ.
Diệp Thiếu Dương do dự một phen, vẫn hướng giếng luân hồi lao đi, cúi đầu nhìn, hơn phân nửa thân thể Tiểu Ngư hoàn toàn bị ánh vàng bao phủ, hồn phách hấp hối.
Diệp Thiếu Dương vội vàng bắt lấy tay cô bé, dùng sức nhấc lên trên, nhưng vô dụng, cô bé có thể cảm giác được, một luồng lực lượng cường đại đến không thể kháng cự đang từng chút một cắn nuốt hồn phách Tiểu Ngư...
“Tiểu sư thúc, cảm ơn mọi người, nhưng hết hi vọng rồi...” Hồn phách Tiểu Ngư bất ổn, có ý tứ sắp phân giải, ý thức cũng có chút mơ hồ hẳn đi.
Diệp Thiếu Dương linh cơ khẽ động, lấy ra Câu Hồn Tác, từ phía dưới hai cánh tay cô bé buộc vào, sau đó quấn quanh một vòng trên giếng luân hồi, ép xuống đất, hai tay giữ chặt.
Cứ như vậy có thể mượn dùng một chút ngoại lực, để giảm bớt tốc độ chìm xuống của Tiểu Ngư, dù sao Câu Hồn Tác có đặc tính câu hồn, một khi trói chặt quỷ hồn, tuyệt đối không thể từ trong đó chạy thoát ra ngoài.
Bởi vì bớt đi hai phần ba khí lực, sau khi Diệp Thiếu Dương đạp một chân lên mép giếng, dùng hết toàn lực, hai luồng lực lượng rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232596/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.