“Thiên cơ... là cái gì?” Nhuế Lãnh Ngọc có chút kích động hỏi, tuy hoàn toàn bất động, nhưng hai chữ “thiên cơ” cực kỳ dọa người, nghe rất trâu bò, cũng không trách Nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương.
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi rồi nói: “Anh nói không rõ được, thứ đó chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể hình dung, hơn nữa anh cũng chỉ nhìn trộm được một bộ phận nhỏ.”
Lão Quách nói: “Cơ hội tốt bao nhiêu chứ, đệ vì sao không nhìn thêm một lúc?”
Diệp Thiếu Dương mắt trắng dã, “Huynh chớ quên, thiên cơ không thể tiết lộ, phàm nhân vọng đoán thiên cơ, là phải chịu kiếp, cũng chính là đệ là thân thiên sư, hơn nữa không tham, bằng không thần thức đã không về được.”
Lão Quách vừa nghe, cả kinh nói: “Đệ vừa rồi hộc máu, có liên quan với thăm dò thiên cơ?”
“Bằng không thì sao, huynh cho rằng đệ hộc chơi à!” Diệp Thiếu Dương thở dài, “Đệ chỉ thăm dò một chút thiên cơ, đã nôn ra một ngụm máu, xem thêm một lúc, khẳng định đã chết rồi.” Nghĩ lại, hộc máu cũng không phải chuyện xấu, nói rõ đã trải kiếp, nếu không hộc máu, tương lai còn không biết sẽ sinh ra nghiệp chướng gì, dù sao thiên cơ cũng không phải là thứ người bình thường có thể xem.
Đối mặt lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa từ trong chấn động khôi phục lại, Diệp Thiếu Dương tiến một bước giải thích, mới vừa rồi nhập định, mình hoàn toàn có thể nhìn trộm được nhiều thiên cơ hơn, nhưng trong minh minh ý thức của mình còn có chút tỉnh táo, không dám nhìn trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232606/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.