Nói xong, Vương Húc Văn rất lễ phép nói tạm biệt, rời đi.
Diệp Thiếu Dương ở trên vai Tứ Bảo dùng sức vỗ một cái nói: “Đi xa rồi, đừng nhìn nữa.”
Tứ Bảo lúc này mới thu hồi ánh mắt, xấu hổ cười, đem Diệp Thiếu Dương ấn ngồi xuống trước bàn trà, rót một chén nước, tự mình bưng cho hắn nói: “Đại huynh đệ của tôi, cậu có nhiều em gái như vậy thích, thì đừng tới phá hư chuyện của tôi, cậu đây là hán tử ăn no không biết hán tử đói khổ mà.”
Diệp Thiếu Dương buồn bực nói: “Tôi phá cậu chuyện gì?”
“Đừng đến dỡ đài tôi!”
Diệp Thiếu Dương thu lại nụ cười, nghiêm túc quan sát hắn nói: “Cậu là nghiêm túc?”
Tứ Bảo gật gật đầu.
“Nhưng mà...”
“Lại muốn nhắc nhở tôi là hòa thượng sao, tôi nói này, tôi lục căn không tịnh, tình căn bất diệt, nếu có thể được với cô ấy, tôi lập tức hoàn tục.”
Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn nói: “Cô ấy thực có sức quyến rũ lớn như vậy?”
Tứ Bảo ghé vào trên bàn trà, cũng chăm chú nhìn hắn, một lát sau nói: “Duyên phận, tôi cảm giác duyên phận của tôi đến rồi.”
Diệp Thiếu Dương nói: “Vậy cậu hoàn tục trước, đem tư thái làm ra. Tôi nghĩ không có cô nương nào sẽ đồng ý nói chuyện yêu đương với một hòa thượng.”
Tứ Bảo gãi gãi cái đầu trọc, lẩm bẩm: “Nói cũng đúng.”
Sau đó cười nói: “Tiểu tử cậu còn nói cậu không biết tán gái, cậu xem lộ số này của cậu, thuần thục bao nhiêu.”
“Tôi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi.”
Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232617/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.