Diệp Thiếu Dương thử hai lần chưa đánh vỡ được, trong lòng hoảng hốt, hướng Tứ Bảo cũng bị nhốt mắng: “Cả nhà cậu, cậu không phải nói Hàng Ma tôn giả thực lực bình thường sao, so với nhật dạ tuần du không lợi hại hơn là bao! Cái này con mẹ nó gọi là lợi hại không hơn là bao?”
Tứ Bảo cũng rất ủy khuất, vừa đau khổ chống đỡ, vừa ngập ngừng nói: “Tôi nào biết, hệ thống phật môn địa phủ là sư phụ tôi nói cho tôi biết, ừm, ở lúc tôi còn nhỏ...”
Lúc nhỏ...
Diệp Thiếu Dương đột nhiên liền biết chỗ vấn đề: sư phụ của Tứ Bảo có lẽ không nói sai, mười mấy năm trước, có lẽ Hàng Ma tôn giả này chỉ là thực lực bình thường, nhưng Tứ Bảo đã quên một điểm:
Người có thể tu luyện, quỷ cũng có thể tu luyện.
Mười mấy năm thời gian, mình cũng từ một thiếu niên bình thường trưởng thành thiên sư, thì không cho phép người ta tu luyện, hơn nữa đột nhiên có kỳ ngộ gì, hoặc là ngộ đạo vân vân, cũng là chuyện vô cùng có khả năng.
“Thật sự là bị cậu hại chết rồi!”
Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tứ Bảo một cái, nếu sớm biết Hàng Ma tôn giả này trâu bò như vậy, ở lúc chế định kế hoạch tác chiến, đã có thể cân nhắc càng thêm chu toàn, mà không phải giống như bây giờ, để hắn trở thành kì binh, cả sự kiện cũng tràn ngập biến số.
Nhưng, mình cũng chưa từng sợ ai. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nổi hung, nổi lên tâm tư đấu pháp, dứt khoát ngồi xuống, thầm đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232625/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.