“Không có gì, tương lai nói sau.” Thanh Vân Tử thản nhiên nói.
Diệp Thiếu Dương biết tính tình lão, lão già này đặc biệt có thể giấu được bí mật, không muốn nói chuyện, ngươi cho dù hỏi rách trời lão cũng không nói, đành phải từ bỏ, nhưng trong lòng lại để lại một cái khúc mắc.
“Sư phụ, lúc trước nhìn thấy người, người và bọn Trương Vô Sinh đuổi theo Đạo Phong, đuổi kịp không?”
Thanh Vân Tử cố ý thở dài nói:
“Đáng tiếc để hắn trốn thoát, chạy đi Quỷ Vực, chúng ta cũng đuổi không kịp.”
Trong lòng Diệp Thiếu Dương muốn cười, nhưng cũng chưa vạch trần, hỏi nguyên nhân bọn họ đuổi bắt Đạo Phong, quả nhiên là vì Đạo Phong đập sơn môn Côn Luân phái, chưởng môn Côn Luân sơn Ngọc Cơ Tử cũng không phải đối thủ của Đạo Phong, bị thua mà chạy.
Côn Luân sơn không biết bao nhiêu năm cơ nghiệp, bị Đạo Phong hủy hoại, Ngọc Cơ Tử sao có thể không giận, lập tức trình báo công hội giới pháp thuật, giới pháp thuật chấn động, vài vị đạo môn tông sư cùng nhau ra mặt, bao vây tiễu trừ Đạo Phong.
Tuy nói Đạo Phong trên danh nghĩa đã thoát ly quan hệ với Mao Sơn, Thanh Vân Tử cũng đã sớm bế quan, mặc kệ chuyện giới pháp thuật, nhưng bởi vì sự tình liên quan trọng đại, vẫn bị mấy lão già này mạnh mẽ lôi xuống núi, cùng đi đuổi bắt Đạo Phong.
Mấy đại tông sư dùng Đạo môn bí thuật, tập trung hành tung Đạo Phong, một đường đuổi theo, lúc này mới có gặp gỡ lần trước.
Về phần bọn họ vì sao sẽ chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232641/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.