“Làm sao vậy.” Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, bị cô nhìn tới mức có chút mất tự nhiên.
“Cậu khiến người ta thật không có cảm giác an toàn.” Tạ Vũ Tình thở dài nói:
“Chị còn tưởng cậu không về được nữa.”
Câu này không dễ tiếp lời cho lắm, Diệp Thiếu Dương đành phải đùa một câu ít hài hước:
“Sẽ không đâu, tôi không nỡ bỏ chị.”
“Ai biết cậu không nỡ bỏ ai.” Tạ Vũ Tình u ám nói.
Diệp Thiếu Dương không biết nói gì.
Ô tô chạy vào bệnh viện, tới dưới lầu khu vực nằm viện.
Một đôi vợ chồng trung niên đứng ở dưới lầu khu vực nằm viện, chính là cha mẹ Trương Tiểu Nhụy, trên khuôn mặt lo lắng mang theo chờ mong.
Diệp Thiếu Dương vừa xuống xe, hai vợ chồng lập tức lên đón, giống như gặp cứu tinh.
Đợi một hồi xe của Lão Quách cũng đến, đoàn người lên lầu đi, tới phòng bệnh của Tiểu Nhụy.
Tiểu Ngư ở trong phòng bệnh chiếu cố Tiểu Nhụy. Tuyết Kỳ cũng có mặt.
Chào hỏi lẫn nhau, các bên đều quan tâm tình huống của Tiểu Nhụy, cũng không nói quá nhiều. Qua Qua từ trong ba lô nhảy ra, đem Tuyết Kỳ kéo đến một bên nói chuyện.
Hai bọn họ nhìn thoáng qua, rất giống đại tỷ tỷ mang theo đệ đệ của mình.
Diệp Thiếu Dương đứng ở trước giường bệnh nhìn lại, Tiểu Nhụy vẻ mặt vẫn tốt, nhưng người có chút gầy yếu, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy.
Mình một chuyến này vốn định nhanh chóng trở lại, nào ngờ được trong đó sinh ra nhiều chuyện như vậy, hồi tưởng thật sự là cảm khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232712/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.