Thạch Lỗi nói:
“Cậu ta là Mô Kim giáo úy.”
Thái Vũ vừa nghe, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, nói:
“Vậy vừa lúc, phù hợp với lần hành động này của chúng ta.”
Tứ Bảo lập tức xua tay nói:
“Không có đâu, tôi chỉ là từng nghe nói một ít, chưa từng trộm mộ.”
Trộm mộ cũng không phải là tội nhỏ! Ở trước mặt Thái Vũ quan viên này, Tứ Bảo nào dám tùy tiện thừa nhận.
Diệp Thiếu Dương nói:
“Tôi lúc trước chỉ nói một nửa, muốn nói sợ, chỉ là một mặt, chủ yếu là tôi lo lắng cánh cửa thủy tinh kia một khi mở ra, sẽ thả ra tà vật gì cực kỳ lợi hại, đến lúc đó chúng tôi không thu phục được, để nó gây họa nhân gian, đó sẽ là lỗi của chúng tôi.”
Thái Vũ nói:
“Cho nên chúng tôi mới tìm cậu, lần này tuyệt không thể mù quáng, một khi mở ra cánh cửa thủy tinh, nhất định phải thanh trừ hết tất cả bên trong. Tôi đã điều tra tin tức của cậu, Diệp Thiếu Dương, cậu là nhân tuyển đầu lĩnh thích hợp nhất, cậu cần cái gì, mau chóng mở miệng. Kinh phí quốc gia ở phương diện khảo cổ vẫn là rất sung túc.”
Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, một vẻ mặt “cậu hiểu mà”.
Diệp Thiếu Dương trầm mặc một hồi rồi nói:
“Tôi không có thời gian, tôi phải đi về trước, xử lý một số chuyện rất quan trọng...”
Thái Vũ chưa đợi hắn nói xong, lập tức gật đầu nói:
“Tôi hiểu rồi. Cậu đi xử lý chuyện của cậu trước, sau khi xong rồi, lại liên hệ tôi, tôi bên này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232716/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.