Ôn Hoa Kiều sửng sốt, cái gì cũng không để ý mà nói:
“Hài tử ngốc, mẹ không phải là vì con, con chẳng lẽ không muốn ở lại bên cậu ta, không muốn ở cùng một nơi với cậu ta?”
Diệp Thiếu Dương biết “cậu ta” trong miệng của bà, chính là mình.
Mộ Thanh Vũ thở dài, cười khổ một cái, nói với Ôn Hoa Kiều:
“Mẹ, nếu con không chết mà nói, con nhất định sẽ cố gắng tranh thủ, nhưng mà... Từ một khắc con chết đó, tất cả đều đã kết thúc, con bây giờ chỉ là một quỷ hồn, con có thể làm cái gì?”
Ôn Hoa Kiều ngây ngốc nhìn con gái, thì thào lập lại một lần:
“Ta có thể làm cái gì... Đúng vậy, ta có thể làm cái gì?”
Nước mắt trào ra, ôm đầu con gái, bi ai nói:
“Số con, cũng khổ như mẹ, thôi, thôi, lưu lại lại có thể làm cái gì, chúng ta vẫn là đi thôi... Diệp Thiên Sư, hy vọng có thể nói một câu, để hai mẹ con chúng tôi cũng có thể kiếm được công việc, ở lại âm ty, ngày đêm bên nhau...”
Mộ Thanh Vũ nói:
“Nên thế nào, chính là thế đó, đừng làm khó Thiếu Dương ca nữa.”
Nói xong đứng dậy, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói:
“Thiếu Dương ca, cảm ơn anh, vì mọi thứ đã làm cho nhà em.”
Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói gì, đưa bọn họ tới bên ngoài.
Lúc này mưa đã triệt để tạnh, thời tiết sáng sủa, gió núi mát mẻ, ánh trăng vằng vặc.
“Đã lâu chưa được thấy trăng rồi.” Mộ Thanh Vũ lẩm bẩm:
“Ánh trăng thật đẹp, đáng tiếc, đáng tiếc...”
Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232727/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.