Lời còn chưa nói xong, đám người Tiểu Bạch lập tức lại ngồi không yên, đứng dậy muốn lý luận với cô, Cao Cao lập tức bồi thêm một câu:
“Mọi người không cần kích động, đại vu tiên và Phi Phàm đều đã chết, cho dù tôi muốn, cũng không có ai đến chủ trì hiến tế.
Lui một bước mà nói, cho dù có người chủ trì, gia tộc bọn tôi tổn thất thảm trọng, không tìm được ba mươi ba đại vu đến phụ trợ làm phép, cũng là vô dụng, cho nên biện pháp này coi như bỏ đi, mọi người không cần lo lắng nữa.”
Đám người Tiểu Bạch lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn nhau, trên mặt đều mang theo chút ý cười.
Bọn họ biết, nếu biện pháp lấy mạng đổi mạng có thể làm, lấy tính cách Diệp Thiếu Dương, nói không chừng thật sự sẽ cam nguyện hy sinh chính hắn, đến lúc đó cũng không thể ngăn trở, như bây giờ tốt nhất, hoàn toàn chặt đứt hy vọng, cho dù ngươi muốn hy sinh cũng không có cơ hội.
Diệp Thiếu Dương cảm xúc hạ thấp nhìn Đàm Tiểu Tuệ nói:
“Không có biện pháp nào khác sao?”
Cao Cao nói:
“Có, đại vu tiên lúc ấy từng nói, còn có một loại vu thuật, có thể khiến vu linh tín nữ sống lại, nhưng càng thêm khó có thể làm được, hầu như là không có hi vọng, cho nên từ bỏ.”
Diệp Thiếu Dương lập tức có tinh thần hỏi:
“Vu thuật gì?”
Cao Cao lắc đầu:
“Tôi không biết, có một số điển tịch vu thuật do gia tộc truyền thừa, chỉ có đại vu tiên có tư cách tìm đọc và tu luyện, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232732/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.