“Hả?” Diệp Thiếu Dương phát hiện một tia không thích hợp, lấy ra một tấm linh phù, ba đầu ngón tay nhanh chóng gấp thành một con phù điểu đơn giản, thổi một hơi, hướng giữa Bất Tử Huyết Ô cùng con quạ đen kia đánh tới.
“Oành” một tiếng, phù điểu va vào hư không, nháy mắt thiêu đốt, hóa thành sương khói màu xám, lất phất rơi xuống.
Ở giữa Bất Tử Huyết Ô cùng con chim của hắn xuất hiện mấy sợi “dây” vốn không tồn tại.
Diệp Thiếu Dương nhìn qua giật mình, vốn cho rằng con quạ máu kia là vu thuật biến ảo, hoặc là một loại cổ trùng, không ngờ, cái này thế mà lại là bản thể của Bất Tử Huyết Ô!
Lập tức đánh ra mấy tấm linh phù, dán trên đầu quạ đen, đồng thời không ngừng đem cương khí xuyên vào Thái Ất phất trần, tiếp theo lấy ra tì hưu đại ấn, hướng trên thiên linh cái của quạ đen dùng sức đập một phát.
Yêu khí tán loạn, trong miệng Bất Tử Huyết Ô phun ra một ngụm máu.
Hắn gập lưng, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên há mồm, phun ra hai cây đinh gỗ, rơi xuống đất, lập tức hóa thành hai cái tay máu thật lớn, bắt lấy chân Diệp Thiếu Dương, dùng sức kéo xuống, cả người lún xuống thật sâu.
Đây mới là ảo giác trong vu thuật...
Tay trái Diệp Thiếu Dương vung ra Câu Hồn tác, gắt gao trói chặt con quạ máu không tha, tay phải hướng mấy sợi yêu thi hồn tuyến kia chém tới.
“Keng!”
Diệp Thiếu Dương cảm thấy hổ khẩu bị chấn động phát tê, nhưng mấy sợi dây hồn kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232740/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.