Diệp Thiếu Dương nói sơ qua tình hình, lúc này phía trên truyền đến tiếng đánh nhau, hai người vừa muốn đi lên xem, phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng vang ào ào, giống như cái gì chen ra nham thạch bò đi.
Trái tim Diệp Thiếu Dương lập tức nhảy lên cổ họng.
Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một loại khả năng... Hóa Xà!
Súc sinh này quả nhiên chưa chết!
Suy nghĩ này vừa sinh ra, chợt nghe thấy một tiếng vang khổng lồ, các tảng đá bịt hang kia rầm rầm rơi xuống đất, có một số trực tiếp vỡ thành bột phấn.
Một làn gió tanh hôi tới cực điểm từ chỗ sâu trong cái hang thổi tới, không cần phải nói cũng biết là mùi trên thân Hóa Xà.
Lúc này, một bóng người xuyên qua nham thạch mà đến, chính là Mỹ Hoa.
“Lão đại, Hóa Xà sống rồi!” Mỹ Hoa hoang mang rối loạn hô.
“Ta biết rồi, nó thế nào?”
“Nó đã bị thương, có thể bị thương còn không nhẹ, sau khi phá vỡ những tảng đá kia, nó lặn xuống phía dưới giếng sâu, nhắm chừng là đi dưỡng thương.”
Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời cả kinh nói:
“Vậy Tứ Bảo thì sao!”
“Tứ Bảo thiền sư đã bơi tới hạ du, mạch nước ngầm đó có lối ra, hắn đã đi ra ngoài.”
Diệp Thiếu Dương vừa nghe yên tâm.
Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói:
“Ta đã nói Hóa Xà không dễ chết như vậy, nhắm chừng bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng.”
Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói:
“Ngươi bây giờ còn nói những cái này, mau nghĩ cách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232750/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.