Mộ Thanh Phong thấy Diệp Thiếu Dương tới, mình không thể ngăn cản hắn và Tiểu Thanh hợp lực tiến công, vội vàng lui về phía sau, mãi cho đến chỗ ngoặt, hướng về phía bên trên hô:
“Xuống dưới!”
Vô số bóng người từ phía trên rơi xuống.
Toàn bộ mọi người đều đeo mặt nạ kỳ quái, mặc áo bào đen, một đôi tay đỏ tím phát sáng.
Diệp Thiếu Dương từng có tiếp xúc với bọn hắn, liếc một cái nhận ra thân phận bọn hắn:
“Huyết vu sư!”
Một đám Huyết vu này, tổng cộng có hai ba mươi người, đứng ở phía sau Mộ Thanh Phong, như hổ rình mồi.
Mộ Thanh Phong nhìn Mộ Thanh Vũ đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương, ngây ngốc ngẩn người, ra lệnh:
“Tiểu Vũ, em lại đây!”
Mộ Thanh Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần, có chút do dự nhìn ca ca.
“Lại đây!” Mộ Thanh Phong hét lớn:
“Ngươi ngay cả ca ca cũng không tin sao? Ca ca chẳng lẽ sẽ hại ngươi?”
Lời nói của hắn đã đả động Mộ Thanh Vũ, hơn nữa đã nhiều năm phục tùng đối với ca ca, Mộ Thanh Vũ cất bước đi qua.
Mới vừa đi hai bước, lại bị Diệp Thiếu Dương túm chặt, nhìn Mộ Thanh Phong, cười lạnh.
“Ngươi có phải đến lúc này, còn muốn lợi dụng cô ấy hay không?”
Mộ Thanh Phong sửng sốt, tựa như hiểu ra cái gì, liền nói:
“Diệp Thiếu Dương, những chuyện đó không quan hệ với nó, để tốt cho Tiểu Vũ, ngươi tối nhất không nói.”
“Tốt cho cô ấy? Ta thấy là vì cô ấy trở về gả cho Bảo Ca nhỉ?”
Diệp Thiếu Dương thu liễm nụ cười, đưa tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232755/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.