Ngư Huyền Cơ rất hài lòng đối với thái độ của hắn nói:
“Ta cần ngươi giúp ta đi tìm một người, người này ở trong luân hồi...”
Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì nói:
“Ngư đạo trưởng, ngươi không phải muốn tìm người kia năm đó phụ ngươi chứ?”
Ngư Huyền Cơ dựng thẳng mày liễu, chưa đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói:
“Ngư đại tỷ, phi phi, Ngư tiền bối, cái này không được, ta giúp ngươi tìm được người này, không phải việc gì khó, nhưng ngươi đến lúc đó chẳng may động sân niệm, làm gì hắn, sẽ liên lụy ta gánh tiếng xấu.”
Ngư Huyền Cơ cười cười:
“Diệp Thiên Sư nghĩ nhiều rồi, ta lúc ban đầu là có chút muốn tìm người phụ lòng kia, chất vấn hắn một tiếng, vì sao phải vứt bỏ ta.”
Diệp Thiếu Dương vội vàng phụ họa nói:
“Đúng vậy, Ngư tiền bối xinh đẹp như vậy, hắn thế mà lại muốn vứt bỏ ngươi, quả thực là phí phạm của trời mà, đáng đánh!”
Ngư Huyền Cơ nói:
“Hiện tại ta tình kết đã cởi, tự nhiên sẽ không đi tìm hắn nữa. Nhưng ta năm đó vốn nên đi nhân đạo luân hồi, ta đem một luồng thần niệm hóa thành tình lệ, luân hồi làm người... Nay đã trải qua sáu kiếp, đã có linh căn. Ta nếu là muốn vãng sinh Tu La, phải tìm được cô ấy, thu hồi thần niệm, mới có thể không còn vướng bận...”
Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, chấn động không thôi. Lấy nước mắt hóa thành người, đây là thủ đoạn cực kỳ cao minh, người do nước mắt biến thành kia, nói ra chính là tà linh.
Tà linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232775/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.