Thi thể Ôn Hoa Kiều đột nhiên rên rỉ. Một tầng hơi mỏng thoát ra từ miệng thi thể, hóa thành hình dáng giống thi thể rồi chui vào ngực Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn. Là một em gái không mặc quần áo, có khuôn mặt giống Ôn Hoa Kiều, đang nhìn hắn cười đầy quyến rũ.
Ảo thuật?
Nhưng cảm giác tiếp xúc da thịt lại giống như thật.
“Ôm tôi đi!”
Tay “Ôn Hoa Kiều” vòng qua cổ hắn, miệng dán về phía miệng hắn.
“Diệp Thiên Sư, đây là Sắc Tướng Vu, là một loại vu thuật ngăn cản ngươi rút Diệt Hồn tản. Ngươi chỉ cần giữ vững ý chí, đừng để nó mê hoặc là được!”
Tàn hồn Ôn Hoa Kiều sốt ruột nói.
“Cài này... hơi khó, chỉ trách ngươi quá quyến rũ thôi.”
Diệp Thiếu Dương vừa oán giận nói vừa tránh né ảo ảnh đang đòi hôn trong ngực.
Ôn Hoa Kiều ngượng đỏ cả mặt.
Đột nhiên miệng bị cạy mở, một chiếc lưỡi trơn mềm tiến vào trong.
Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, có dùng pháp thuật cũng không có ích gì nên mặc kệ nó. Hắn cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh, không để dục niệm khống chế. Hắn duỗi tay nhổ cây đinh thứ hai.
Người trong ngực bỗng nhiên “a” lên một tiếng. “Cô ấy” thở dốc đầu gợi tình, động tác càng lúc càng táo bạo.
“Mẹ kiếp!”
Diệp Thiếu Dương suýt nữa là không cầm lòng nổi. Hắn đành phải vừa hôn vừa rút một lượt mấy cây đinh.
Người trong lòng ngực động đậy, càng lúc càng quyến rũ.
Diệp Thiếu Dương một tay cản động tác của người trong lòng lại, một tay làm phép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232864/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.