Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại, hỏi:
“Vì sao tộc trưởng lại nhất định phải giữ cô lại? Giao con trai của lão súc sinh đó cho người khác nuôi không được sao?”
Ôn Hoa Kiều nhìn Diệp Thiếu Dương buồn bã nói:
“Bởi vì tôi xinh đẹp. Cho dù đã sinh con nhưng tôi vẫn là người phụ nữ đẹp nhất Thập Bát trại. Trước đây lúc lão súc sinh đó còn sống, không có ai dám đá động gì đến tôi, nhưng giờ lão đã chết rồi, đến cả tộc trưởng cũng không nỡ để tôi đi nữa là.”
“Tộc trưởng với cô…”
Diệp Thiếu Dương kinh hãi.
Ôn Hoa Kiều nở nụ cười đau khổ và nói:
“Vì con gái của tôi, tôi chỉ có thể làm người tình bí mật của hắn, thay vào đó hắn sẽ bảo vệ mẹ góa con côi chúng tôi không bị người khác ức hiếp. Tôi đã làm tình nhân của hắn suốt mười năm…”
Diệp Thiếu Dương nện nắm đấm lên chân mình.
Súc sinh, đều là một lũ súc sinh!
Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến chuyện gì đó, bèn hỏi:
“Tộc trưởng mà cô nói là bố của Bảo Ca à?”
Ôn Hoa Kiều gật gật đầu.
“Vì để bảo vệ Thanh Vũ, tôi cũng không còn cách nào khác. Sau này, tuy Thanh Vũ chỉ mới được vài tuổi nhưng cũng đã có thể loáng thoáng thấy được dáng dấp của một mỹ nhân ở nó. Tộc trưởng liền cưỡng chế lập hôn ước cho hai đứa trẻ, bắt Thanh Vũ sau này lớn lên phải gả cho Bảo Ca. Tôi hoàn toàn chẳng có cách nào để từ chối cả.
Đương nhiên tôi không mong muốn chuyện đó xảy ra. Tôi đã cam chịu số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1232877/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.