Đám trẻ ở đây liên tục bị đẩy lên phía trước, đi vào trong hoa viên.
Cách lớp vải đỏ, Tuyết Kỳ thấy bọn họ đang đi trên một con đường nhỏ bị ngăn cách bởi hai hàng cột trụ, nhìn kỹ lại, lập tức bị dọa đến sốc: Đó căn bản không phải cột trụ, mà là cột cờ cao tới ba mét được dựng thẳng đứng, phía trên treo lá cờ hình tam giác gần như trong suốt, nhìn qua có chút giống mạng nhện, mỗi lá cờ đều có một mặt quỷ dữ tợn.
Cả đám đều nhắm mắt, giống như đang ngủ say.
Tuyết Kỳ đếm thầm, tổng cộng có ba mươi ba cây đại kỳ, cứ cách mỗi mét lại cắm một cây, phía trước hơn mười cây sắp thành lối đi, ở phía sau thì vây lại ao nước trong hoa viên, một cỗ khí tức màu xanh lục nồng đậm, tràn ngập không gian xung quanh ba mươi ba cây đại kỳ.
Tuyết Kỳ vừa thấy như vậy, trong lòng lập tức trầm xuống.
Âm khí xanh đậm, vạn quỷ tề tựu, thanh thanh quỷ khóc, pháp sư tránh xa.
Đây chính là tục ngữ của giới Pháp Thuật lúc mình còn sống đã từng nghe qua.
Âm khí vốn có màu xanh, nhưng màu sắc vô cùng nhạt, gần như vô sắc, nếu một nơi có thể nhìn thấy âm khí màu xanh biếc bằng mắt thường, thì nhất định âm khí rất nồng đậm, đã vượt xa Âm Sào.
Trước mắt âm khí tràn ngập, không chỉ có màu xanh, mà còn là xanh đậm…… Âm khí cường đại như vậy, trước giờ Tuyết Kỳ chưa từng thấy qua, tâm lý vững vàng như cô, nội tâm cũng không chịu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233182/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.