Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, người này nói chuyện cũng thật là lòng vòng, hỏi: “Sau đó ngươi giống như mất tích, đi đâu thế?”
“Mấy năm nay, ta đi thăm các gia tộc Đại vu thuật, Âm dương thuật ở Đông Nam Á, thậm chí còn tới cả La Mã, tìm kiếm hậu nhân của Đại Tế Tư, học thêm rất nhiều tri thức.”
Lăng Vũ Hiên chậm rãi nói, “Ta mới vừa về nước, nghe thấy nhiều người nhắc tới ngươi, dường như đã coi ngươi là đệ tử đứng đầu trong Đạo môn, điều này chứng tỏ mấy năm nay ngươi cũng nỗ lực tu hành, hậu phát tiên chí đó.”
Diệp Thiếu Dương nghe thấy thế, coi như hiểu rõ, gia hỏa này cố ý tới phá rối đây mà, nghiêng đầu cười nói: “Vậy thì ngươi sai rồi, mấy năm nay ta cũng không làm gì hết, hàng ngày đều ăn chơi khắp nơi, đệ nhất đệ nhị, đều là do người khác nói, không liên quan gì đến ta, ngươi thích thì cứ đi mà nhận lấy, ta không có hứng thú.”
Ánh mắt Liễu Như Nhứ toát ra một tia khinh thường, liếc nhìn hắn một cái.
Lăng Vũ Hiên nhìn Diệp Thiếu Dương mặt mũi đầy bụi bẩn, quần áo dính đầy mạng nhện, tay còn nắm một cái thỏi bạc, khẽ nhếch miệng cười, “Nghe ngươi nói vậy, lại thêm cái bộ dáng này, đích thực có chút siêu phàm thoát tục, ta càng có hứng thú tìm hiểu.”
“Các người là ai, tới đây làm gì?”
Tiểu Mã hai tay chống nạnh, tiến lên phía trước một bước, híp mắt nhìn Lăng Vũ Hiên.
“Đây là nhà ta, ta có nói để các người vào chưa, mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233314/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.