Lão Quách cảm thán nói: “Loại tà pháp Sinh Cơ Biến này, chỉ có ở thời cổ đại, thủ lĩnh bộ lạc phải có đủ thực lực để bức người tự sát, mới có cơ hội thi triển, xã hội hiện đại không cho phép làm như vậy, đáng lẽ vu thuật hiến tế đều phải tuyệt tích mới đúng, không nghĩ tới còn có người thi triển, vu thuật này lực phản vệ cực mạnh, một khi không cẩn thận, sẽ tạo thành đại họa!”
Diệp Thiếu Dương nói: “Huynh còn biết gì về loại vu thuật này không?”
“Hồi đó ta cũng khá tò mò loại vu thuật này, nên tìm hiểu qua một ít, nhưng cũng chỉ có biết như thế thôi..”
Lão Quách lắc đầu, đột nhiên nói, “Đúng rồi, có một tình huống, lúc thi triển Sinh Cơ Biến, thi thể những người tự sát nhất định phải tập trung ở gần Phù quỷ, sắp thành ngang dọc, bảo trì không bị mục nát, như vậy mới có thể không ngừng sinh ra oán khí, cung cấp cho Phù quỷ sử dụng, đều là phải chôn dưới đất, trước tiên đệ phải tìm được những thi thể này, xử lý cho sạch đã.”
Diệp Thiếu Dương vừa nghe, chân mày nhíu lại, xếp hàng ngang dọc, không thể bị hủ nát …… vậy bốn mươi chín người thi thể đó, đang ở nơi nào chứ? Đột nhiên, trong đầu loé lên linh quang, Diệp Thiếu Dương giống như bị điện giật mà nhảy dựng lên, trầm giọng nói: “Ta biết những thi thể đó ở đâu rồi!”
Những cái thi thể đó, chính là ở trong thân của Kim ti hương mộc! Vì bị cây cối bao lại, cho nên xác chết không bị mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233733/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.