Tạ Vũ Tình nghe hắn nói thế, liền dùng ánh mắt tức giận nhìn qua, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu: “Cô là người một nhà, không giống nhau, ta giúp cô nhiều như vậy, chỉ là tăng thêm duyên phận giữa hai người chúng ta ở kiếp sau, sẽ không trở thành gánh nặng gì cho cô.”
Ba chữ “Người một nhà”
làm Tạ Vũ Tình cảm thấy ấm áp, tức khắc quên luôn mình đang muốn mắng hắn, mỉm cười cảm động, ngậm miệng không nói lời nào.
Đỗ Hổ không có để ý đến việc người trẻ tuổi trêu đùa nhau, cảm xúc của hắn đều nằm trên người mình, nhìn con trai, thở dài: “Thật không thể nghĩ tới, mười mấy năm qua đều nằm ở đây, khi đó Tiểu Đỗ mới mười mấy tuổi, cuộc đời lập tức đã ném đi mười mấy năm rồi ….
cũng còn may là ta cũng có ngày tỉnh lại”
Cảm thán một hồi, Đỗ Hổ tựa hồ nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên nhìn mấy người Diệp Thiếu Dương, nói: “Đúng rồi, các ngươi tìm ta……có phải có chuyện gì hay không?”
“Đúng là có việc,”
Diệp Thiếu Dương đi thẳng vào vấn đề, “Hơn ba mươi năm trước, ông học ở Đại học Y khoa Cương Thành, lớp ông tổng cộng có năm mươi người, đột nhiên tự sát tập thể…… người sống sót, chỉ có mình ông sao?”
Đỗ Hổ hít vào một hơi thật sâu, nói: “Ta cũng đoán được, ngươi tìm ta là vì chuyện này, năm đó bắt đầu khôi phục lại kỳ thi đại học, ta nằm trong nhóm sinh viên đầu tiên của trường, rất là vinh quang, người khác bây giờ có lẽ đã nổi danh hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233745/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.