Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, rồi đi về phía con đường nhỏ, vừa mới đặt chân lên con đường đá xanh, mới hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn hai người Tạ Vũ Tình, định nói bọn họ không cần phải qua đây, kết quả Ngô Hải Binh vẫn đứng tại chỗ, nhưng Tạ Vũ Tình đã theo mình qua đây, không còn cách nào, đành phải dặn cô cẩn thận một chút, rồi quay sang bảo Ngô Hải Binh không được đi lung tung, cứ đứng tại chỗ chờ mình.
Đi vào bên trong, nhiệt độ không khí giống như là đã hạ xuống mấy độ, ánh sáng cũng tối đi rất nhiều.
Diệp Thiếu Dương lấy ra Câu Hồn tác, sắc mặt ngưng trọng nhìn sang hai bên, đi tới ven đường, quan sát cây cối một chút, phát hiện chỉ có một loại cây sồi duy nhất.
Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, từ trên cây hái xuống một quả đã bị khô héo, dùng sức bẻ ra, trong đó chứa một thứ nhìn như hạt dẻ, lấy Diệt Linh Đinh cắt ra, bên trong không phải màu vàng của nhân hạt dẻ, mà là……một đồ vật như thịt nát, chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu, bốc lên mùi thịt thối.
Tạ Vũ Tình bịt mũi, giật mình nói: “Sao lại như vậy, đây là quả của cây gì thế!”
“Quỷ cây nhục đậu khấu.”
Diệp Thiếu Dương ghê tởm ném quả cây xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên cành cây chưa đầy quả, lẩm bẩm nói: “Cây này không giống như cây sồi bình thường, mà gọi là Kim ti tượng mộc, hay Kim ti hương mộc, sau khi bị mục nát, sẽ lưu lại rất nhiều sợi xơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/1233760/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.