Thường... Họ Thường tên gì nhỉ, đột nhiên mắt sáng ngời, một cái tên hiện ra, Diệp Thiếu Dương lập tức nói: “Là Thường Thục Tân Thường tiền bối?”
Thường tướng quân cười lạnh. Mao Sơn là đạo môn đại tông nhân gian, hắn sinh tiền cũng là một nhân vật oai phong, được người ta biết tên cũng rất bình thường.
Diệp Thiếu Dương nói: “Người tên Thường Thục Tân, là đệ tử đời thứ 19 của Mao Sơn, bình sinh hiếu chiến, ba mươi tuổi đi du ngoạn thiên hạ, chém giết bốn phương quỷ mị, thanh danh hiển hách, năm bốn mươi tuổi năm, người độc sấm Bắc Tông một người tên là... tên là gì nhỉ, nói chung là một pháp sư bắc tông, cả đời làm quỷ chủng ở Nhạn Đãng sơn, người và thanh lý môn hộ, một mình đặc sấm, kết quả cùng tên kia đồng quy vu tận, có phải vậy không?"
Diệp Thiếu Dương đọc thuộc lòng những tư liệu trong điển tịch có liên quan đến hắn.
Thượng tướng quân lạnh lùng cười, “Việc này người trong thiên hạ đều biết, có thể nói được gì?”
“Được rồi.” Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đột nhiên nâng tay trái lên, tạo pháp ấn, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, có hỏa diễm xích lam hai màu, từ khe hở trong xuyên tới, quấn quanh không trung, hình thành một chữ triện nhàn nhạt, sau đó chậm rãi tản đi.
Thượng tướng quân vốn đang cười lạnh nhìn hắn bày trò gì, thấy một màn như vậy, dần dần thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai!”
“Nói rồi, đệ tử Mao Sơn.”
“Nói xằng nói bậy!”
Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Chiêu thức pháp thuật ta vừa thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/227878/chuong-2712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.