Mình không phải đang ở Thừa Đức sao, như thế nào sau khi xuyên không lại trở lại Nam Kinh?
Thật sự là không thể tưởng tượng.
Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh cùng nhau đi lên phía trước, quan sát phụ cận một phen, phát hiện vùng phụ cận, trừ tường thành này cùng của thành, mình cái gì cũng chưa nhận ra được, nghĩ cũng phải, cách xa nhau mấy trăm năm, trung gian còn trải qua vài triều đại thay đổi, có thể bảo tồn được tường thành cùng của thành đã là không tệ rồi.
Nhìn thành lâu cùng tường thành cách mấy trăm năm cũng không khác biệt lắm, Diệp Thiếu Dường nghĩ rằng, Nam Kinh nơi này thật đúng là địa phương có lịch sử a.
Căn cứ vị trí hiện tại của mình, Diệp Thiếu Dương phỏng đoán ra vị trí nhà của mình, hiện tại, địa phương đó hoặc là một mảng hoang vu dã ngoại, hoặc chính là một mảng dân trạch nào đó.
Hai người đi dạo một vòng, Bích Thanh la than mệt (yêu tinh mà thể lực chỉ từng ấy),Diệp Thiếu Dương vì thế cùng cô về nhà. Trên đường, Diệp Thiếu Dương lại hỏi không ít vấn đề về thế giới này, biết được thiên hạ coi như thái bình, không có chiến tranh, dân chúng sống cũng không quá thảm, nhưng nghe nói trong cung nội đấu rất lợi hại, cho dù là Bích Thanh chưa từng ra khỏi nhà, cũng từng nghe nói qua, hiện tại trên cung đình người được hoàng đế sủng ái nhất chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghiêm Tung.
Mình lại có thể xuyên không đến triều đại này. Diệp Thiếu Dương cảm thấy là lạ.
“Đúng rồi, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/227901/chuong-2697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.