“Cổ mộ kia, không biết có gì quan hệ với Thánh Linh hội.” Lão Quách lẩm bẩm.
“Cái này thì không biết, nhưng có một điểm, bọn Trường chưởng giáo, không có khả năng ở trong cổ mộ, trừ phi cổ mộ còn có cửa vào khác.” Lúc bọn họ đi vào, cửa là khóa, Trương Vô Sinh cho dù hồn phách đi vào, thân thể cũng không có khả năng mất tích không thấy.
Đoàn người sau khi thảo luận cảm thấy, vẫn là từ cổ mộ này xuống tay, ít nhất điều tra rõ trước, bên trong rốt cuộc là chuyện thế nào. Nhưng lúc trước ở sở cảnh sát, Diệp Thiếu Dương cũng đã nghe nói, cổ mộ này vẫn luôn là cấm địa, người thường là không cho đi xuống, muốn điều tra, phải tìm chính phủ hợp tác, với lại chính quyền nơi đó có lẽ còn có bản đồ hoặc tư liệu khác của cổ mộ.
“Lúc trước ở sở cảnh sát, cô em gái kia trong lời có chuyện khác, tựa như muốn hợp tác với tôi, chỉ là muốn ra oai phủ đầu với tôi, để tôi ngoan ngoãn hợp tác, tôi không thích phương thức này, cho nên mặc kệ cô ta.” Diệp Thiếu Dương nhún vai, “Bảo tôi đi chủ động tìm cô ta hợp tác, tôi khẳng định là không làm.”
Lão Quách nói: “Cái này trái lại không cần, ta dám đánh cược, bọn họ khẳng định sẽ tìm đệ, chỉ cần bọn họ nhận định là sự kiện linh dị, bản thân không xử lý được, lại không thể bỏ qua án mất tích không làm, dưới áp lực, tất nhiên sẽ tìm đến đệ.”
Khi nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Diệp Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/227942/chuong-2671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.