Tiêu Đồ nghe xong lời Kim Cương Tam Tạng nói, cũng lập tức đứng lại, tránh ở phía sau Đạo Phong, hai tay chống hông, hướng Kim Cương Tam Tạng nói: “Này, người vì sao không sớm nói với ta!”
“Ngươi cũng chưa từng hỏi bần tăng mà.”
Tiêu Đồ hộc máu.
Kim Cương Tam Tạng nhìn Đạo Phong, nói: “Bần tăng đã gieo xuống tâm Phật ở trong thần thức ngươi, bình thường sẽ không ảnh hưởng người, người cần phải tin hắn thờ hắn theo hắn, có thể siêu thoát sinh tử, chống đạo Hỗn Nguyên. Đây chính là thiên địa đại đạo, nhất định không thể rơi vào ma đạo...”
“Lòng xin lĩnh nhận.” Đạo Phong thấy thái độ này của lão, cũng không tiện đối chọi gay gắt với lão nữa, hơn nữa lão hòa thượng cũng đã nói tâm Phật trong thần thức mình không có gì nguy hại, cho dù trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng lời lão hòa thượng nói.
Kim Cương Tam Tạng tạm dừng một chút, nói: “Bần tăng có duyên với người, còn có một việc muốn cầu. Bần tăng có người bạn cũ, từng nhờ ta đem một món đồ giao cho hậu nhân trăm đời sau của hắn, bần tăng tính toán một phen, hậu nhân này của hắn, bây giờ hẳn cũng trưởng thành rồi, bần tăng muốn bảo người hỗ trợ tìm hắn tới đây.”
“Hắn tên là gì?”
“Hắn tên là gì, bần tăng làm sao tính được, bần tăng chỉ biết hắn họ Diệp... Nhưng cũng chưa chắc họ Diệp.”
Đạo Phong hơi động tâm, nói: “Lời này nói như thế nào?”
Kim Cương Tam Tạng cười nói: “Kẻ bần tăng muốn tìm, là bạn cũ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/227955/chuong-2662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.