Trầm mặc một lúc lâu, Trương Vô Sinh dùng đũa chỉ hắn, nói: “Tiểu tử ngươi không nói, ngươi biết ta sẽ chủ động mở miệng?”
Lâm Tam Sinh cúi đầu, lẩm bẩm: “Ta thậm chí hy vọng người không nói.”
Trương Vô Sinh ngược lại giật mình một cái nhìn một mảng chân thành trong ánh mắt hắn, trong lòng có chút cảm động, lẩm bẩm: “Diệp Thiếu Dương có người bạn tốt là người, là may mắn cả đời hắn."
“Không dám, thật ra ta cái gì cũng chưa làm, có thể làm lựa chọn... Là bản thân ngài.”
Trương Vô Sinh dùng đũa chỉ vào thức ăn trên bàn cơm, nói: “Ta đây không phải là đã chọn sao?”
Lâm Tam Sinh âm thầm hít vào một hơi, nói: “Những thứ kia lúc trước ta nói với Thiếu Dương, ngài đều nghe thấy rồi?”
Trương Vô Sinh khẽ gật đầu, tỏ vẻ ngầm thừa nhận.
“Mọi người đều biết, ta là con cháu đích truyền của Trương Đạo Lăng, là hoàng thân quý trụ trong đạo môn... Mọi người cảm thấy ta đúng lý lên làm chưởng giáo Long Hổ sơn, lại không biết ta là làm sao đến một bước này. Lâm đại soái, ta kể câu chuyện xưa với người, hy vọng người có thể giữ bí mật đối với bất luận kẻ nào, ngươi có thể khiến ta tin tưởng không?"
Lâm Tam Sinh gật đầu, “Nếu ngài cần, ta có thể thể.”
“Cái đó thì không cần, đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, nhắm chừng người cũng không có hứng thú nói cho người ta nghe... Ta lúc còn trẻ, từng theo bên người Tinh Nguyệt Nô tu đạo..”
Lời vừa nói ra, Lâm Tam Sinh và Khúc Ba đều giật mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mao-son-troc-quy-nhan/634608/chuong-2814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.