Thời tiết vẫn rất đẹp vào ngày hôm sau, tôi đã đến Luân Đôn để dùng bữa trưa. Đó là một chuyến đi bốc đồng và thừa thãi, một cuộc gặp gỡ được sắp xếp chóng vánh với biên tập để thảo luận về một rắc rối tưởng tượng với cuốn sách. Nếu có lòng tin vào bản thân, rất có thể tôi đã thừa nhận mình chỉ đang lảng tránh ngôi nhà, như một cố gắng trẻ con nào đó để trì hoãn những điều không sao ngăn chặn. Nếu tôi đi xa nhà và không có những hồi ức về cuộc đời của Mariana, thì sẽ chẳng có bi kịch nào hết. Hoặc đấy là theo lập luận của tôi. Nhưng nếu ở Đàn Cừu Xám và không còn ký ức sống động nào xảy đến nữa, tôi không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi.
Tôi đã phải chịu đựng nỗi mất mát Richard và cảm giác hoàn toàn khác biệt khi mất đi Rachel; dường như thật không công bằng với tôi khi để mất đi cuộc sống ở nơi tôi từng thân thuộc. Nhưng rồi tôi cũng biết mình sẽ mất nó. Quả thực, nếu tin tưởng bà Hutherson, thì tôi sẽ phải mất nó. Tôi được sinh ra vì định mệnh này; thứ định mệnh đã kêu gọi tôi về nhà, vượt qua bao năm, đến Exbury, đến Đàn Cừu Xám, và gặp Geoff…
Chính linh hồn sẽ nhìn thấy những thứ nội hàm thực sự, Richard đã hứa với tôi như vậy và tôi tìm kiếm lời giải trong lời hứa đó. Đảm bảo, đến đúng lúc, nỗi đau sắc bén trong tôi sẽ phai nhòa. Đến đúng lúc, tôi sẽ không còn bận tâm quá nhiều đến chuyện Geoff không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mariana/494990/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.