“Em không được đau lòng.”
Anh đã tỉnh và đang nhìn tôi. Tôi nâng cằm nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em không có gì để đau lòng cả”, tôi nói, với sự điềm tĩnh không hề cảm nhận được. “Anh sẽ khỏe lại. Bác sĩ sẽ có mặt ngay bây giờ.”
“Mariana.” Đó là một lời khiển trách nhẹ nhàng, rung lên từ trong lồng ngực tàn tạ của anh. Đôi mắt anh trượt khỏi tôi và tập trung lên một góc sáng lờ mờ của nhà thờ, nơi ánh đuốc không thể chạm đến.
Đương nhiên anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện, cũng giống như tôi - những tiếng thì thào bí ẩn của những người hầu đã đưa anh đến đây, họ đang đứng trông chừng ngoài cửa. Đó là một vết thương trí mạng, họ đã nói với tôi thế, chưa khi nào họ nhìn thấy một vết thương thế này, và họ cũng chỉ gặp vài người bị thương trong cuộc đời… tốt hơn hết nên để ngài ấy nằm đó trong yên bình… và họ lắc đầu buồn bã, gương mặt hằn lên nỗi đau buồn của những người đàn ông lớn tuổi khi phải trông thấy một chàng trai trẻ qua đời.
Tôi thấy mình không thể rời mắt khỏi gương mặt anh. Từng sắc thái biểu cảm, từng cái chớp mi, dường như đã trở nên quý giá với tôi hơn chính bản thân sự sống. Chỉ kéo dài không bao lâu trước khi hơi thở của anh trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng tôi tưởng tượng giờ anh trông khỏe hơn rồi. Nhìn anh nằm dài và xám nhợt trên chiếc áo choàng, trên mặt sàn lát đá lạnh lẽo của một hốc tường nhỏ hẹp bên dưới tòa tháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mariana/494993/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.